Archive | 05/02/2013

Cực Phẩm Gian Thương – Chương 12

Đệ Thập Nhị Chương:

“Yên tâm đi, ta còn chưa có nhàm chán như vậy.” Ôn Mính Thù nhìn qua phía bên cạnh, quả nhiên, thân ảnh với bộ lông thuần trắng của Đan Vu xuất hiện trước mắt hắn.

Tuy rằng Đan Vu luôn để mặc hắn tự giải quyết vấn đề của bản thân, nhưng thực tế thì, cứ mỗi lần quay đầu nhìn sang một bên, liền có thể nhìn thấy được một thân lông trắng vô cùng chói mắt của Đan Vu xuất hiện trong rừng rậm. Có thể nói từ khi hắn còn là một đứa con nít khoảng chừng 3 tuổi bị Đan Vu đá ra ngoài cho đến bây giờ, tuy rằng muốn hắn tự lực cánh sinh, nhưng thực tế thì không có lần nào Đan Vu thực sự để hắn rơi vào tình cảnh nguy hiểm cả, Đan Vu sẽ để cho hắn đối mặt với tử vong, chiến thắng tử vong, nhưng tuyệt đối sẽ không cho phép hắn thật sự tử vong.

“Đan Vu, có thể giúp ta nhìn người này một lát được không?” Ôn Mính Thù hướng về phía Đan Vu đang đứng vẫy vẫy tay, có vẻ phi thường cao hứng: “Đây là gia trưởng trong nhà của chúng ta.” Lôi kéo tay của tinh linh, Ôn Mính Thù cũng mặc kệ tinh linh có muốn nhận thức Đan Vu hay không, liền trực tiếp đem tinh linh đưa tới trước mặt Đan Vu.

“Đan Vu, đây là tinh linh ta vừa quen được, hắn đã dùng một tiễn phá hư que kẹo đường của ta đó.” Ngươi xác định ngươi không phải nhân cơ hội mà cáo trạng đó chứ? Tinh linh trừng mắt liếc Ôn Mính Thù một cái, tiến lên phía trước đối với Đan Vu làm ra tư thế lễ nghi của Tinh Linh Tộc: “Thưa sự sống vĩ đại, người khỏe. Ta là tinh linh còn chưa trưởng thành thuộc tộc Bạch Tinh Linh, bởi vì tinh linh mẫu thụ bị huỷ, được trưởng bối ban thưởng tên là Legolas (legolas, Hồng diệp, là sinh vật nguy thuỷ của tự nhiên[^^~ mợ tác giả đem cả tiên legolas vào trong này]).”

Đan Vu gật gật đầu, xem như đáp lại Legolas. Là tinh linh thuộc tộc bạch tinh linh, trên người của Legolas toát ra hơi thở so với sinh vật hình dáng con người vẫn tốt hơn ngoại trừ Ôn Mính Thù làm cho Y cảm thấy thoải mái nhất, cho nên đối với Legolas, Đan Vu có bài xích cũng không kịch liệt như với Ôn Toa.

Sai khi giới thiệu cho Đan Vu cùng Legolas nhận thức nhau xong, Ôn Mính Thù mới không còn lo lắng nữa, Legolas là tinh linh, Đan Vu đối ấn tượng đầu tiên với Legolas so với Ôn Toa tốt hơn nhiều lắm, hắn có thể thuận lợi mang theo Legolas trở về sơn động : “Legolas, ngươi vào khu rừng này có việc gì sao? Nếu không vội, đến nơi ta ở xem một chút đi, nhũ mẫu của ta là một đại ma đạo sư hệ thuỷ, có lẽ nàng sẽ biết ngươi cần cái gì đi.”

Nhũ mẫu? Legolas khẽ nhíu mày, hắn không rõ nhũ mẫu là cái gì, nhưng câu nói kế tiếp hắn nghe liền hiểu được : “Hảo. ngươi dẫn đường đi, nếu không phải nể mặt sự sống vĩ đại cùng với đại ma đạo sư hệ thuỷ kia, ta mới khinh thường đến nơi ở của nhân tộc như ngươi.”

Tặc thuyền trước mặt, ngươi còn có cơ hội quay đầu sao? Cho dù trong lòng đã muốn đem sự tình sau này toàn bộ lên kế hoạch tốt lắm, nhưng ngoài mặt Ôn Mính Thù vẫn làm ra bộ dáng thiên chân khả ái cười tủm tỉm. Dẫn Legolas đi dọc theo con đường quen thuộc dẫn về phía sơn động, hắn ngẫu nhiên còn tuỳ tiện hái vài trái cây ven đường, ngắt vài nhánh hoa hạo nhìn qua cũng tương đối đẹp.

“Rốt cục cũng về đến nhà rồi.” Vừa nhìn thấy được cổng sơn động, tốc độ của Ôn Mính Thù đột nhiên nhanh hơn, chuẩn bị trực tiếp vọt vào.

“Rống ——” một tiếng gầm nhẹ truyền đến, trong nháy mắt Ôn Mính Thù dừng lại động tác chuẩn bị xông đến phía trước, ngoan ngoãn đi từng bước.

Lời nói của Đan Vu không thể không nghe, cho dù không nể mặt Đan Vu đem hắn cứu thoát chết về nuôi từ nhỏ đến lớn, cũng phải nhìn xem hiện tại vũ lực của Đan Vu so với thực lực không đáng kể của hắn chênh lệch bao nhiêu a.

“Tiểu thiếu gia đã trở lại.” Vừa tiến vào sơn động, nguyên bản Ôn Toa đang ngồi thiền dưới đất liền mở mắt đứng lên, đối với Ôn Mính Thù lộ ra nụ cười ôn hoà.

“Là đại ma đạo sư hệ thuỷ đây sao?” Legolas nhìn từ trên xuống dưới đánh giá Ôn Toa hơn nữa ngày, mới chậm rì rì mở miệng: “Nguyên lai đây là đại ma đạo sư hệ thuỷ a, chính là không được xinh đẹp như tinh linh chúng ta.”

“Tinh linh là đứa con của rừng rậm, bàn về xinh đẹp, nhân loại chúng ta tự nhiên không thể so bì được rồi.” Ôn Toa phỏng chừng không phải lần đầu tiên nhìn thấy tinh linh, đối với cách nói chuyện của tinh linh, nàng không có chút cảm giác bất ngờ nào.

“Ngươi so với cái tên nào đó nói còn dễ nghe hơn.” Legolas vừa nói vừa nhìn thoáng về phía Ôn Mính Thù.

Ôn Toa tự nhiên thấy được tầm nhìn của Legolas, mím môi cười cười, cái gì cũng không nói.

“Ôn Toa, Legolas tới tìm ngươi đó, các ngươi nói chuyện đi.” Xoay người đi ra phía cửa động, Ôn Mính Thù đối với Ôn Toa vẫy vẫy tay: “Ta đi ra ngoài tìm Đan Vu.”

“Đan Vu, ta tới đây .” Chạy đến trước mặt Đan Vu, Ôn Mính Thù nhìn thấy Đan Vu nhàn nhã định thần nằm trên mặt đất, vươn tay ôm lấy cổ Đan Vu: “Vẫn là ở bên người Đan Vu là thoải mái nhất.”

Đại khái là được Ôn Mính Thù nịnh hót như vậy, Đan Vu tùy ý Ôn Mính Thù ôm lấy cổ của Y, trong mắt lộ ra sự dung túng, bất đắc dĩ cùng sủng nịnh cực điểm.

“Đan Vu, ta muốn đem bọn họ bán đi, ngươi nói có được không?” Nhìn thấy ánh mắt của Đan Vu, từ lâu Ôn Mính Thù có cảm giác Đan Vu có thể nghe hiểu được lời hắn nói, thậm chí còn có thể nói, nhưng từ trước đến giờ Đan Vu cũng chưa từng thừa nhận qua.

Đan Vu nhẹ nhàng vuốt ve hai má Ôn Mính Thù một chút, lớp lông mềm mại cọ cọ vào mặt Ôn Mính Thù, cảm xúc tựa như lớp bông vải mềm mịn thoải mái. Nhận được sự đáp lại như vậy, Ôn Mính Thù chỉ biết đây là Đan Vu ủng hộ suy nghĩ của hắn, tuy rằng thật cao hứng khi Đan Vu đối với hắn luôn dung túng như vậy, nhưng việc Đan Vu vẫn không chịu mở miệng nói chuyện, hắn vẫn có chút buồn bực nha.

Bất quá hắn tin tưởng, một ngày nào đó hắn sẽ nghe được giọng nói của Đan Vu, hắn thật sự mong chờ ngày đó sẽ đến thật mau a.

Tuy rằng Ôn Mính Thù nói với Đan Vu rằng muốn bán những người này đi, nhưng hắn cũng chưa có chuẩn bị bước ra từ hệ thống vị diện giao dịch trước mặt Đan Vu đâu. Hắn chỉ muốn tự cấp cho bản thân một phương án dự phòng mà thôi, chờ khi hắn có cơ hội, những người này sẽ bị hắn dùng hệ thống vị diện giao dịch bán đi, nếu những người này vô duyên vô cớ liền mất tích, nhất định sẽ khiến cho Đan Vu nghi ngờ, những người này không giống với những thứ trước kia hắn bán đi, sự hiện hữu cụ thể như vậy, nhưng lại có thể trở thành căn nguyên của mọi tạp âm độc nhất vô nhị. (những người mà Thù Thù đang muốn bán chính là đám người đi theo gã họ Mộc đó nha, không phải Ôn Toa và Tinh Linh đâu)

Ôn Mính Thù tựa hồ nghe được âm thanh gào thét kêu cha gọi mẹ của những người đó, nhíu nhíu mày, đối với việc Đan Vu còn đang ở đây, ngây người lâu như vậy mà còn cảm thấy vạn phần áy náy là sao.

Vì cái gì hắn có cảm giác áy náy? Ôn Mính Thù cũng không biết, dù sao việc Đan Vu xuất hiện bên hắn, bất cứ điều gì cảm thấy không hợp với lẽ thường tình, hắn cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái.

“Tiểu thiếu gia, Đan Vu đại nhân.” Đại khái là đã nói chuyện xong, một mình Ôn Toa từ sơn động đi ra: “Legolas nói sẽ đi ra ngoài suy nghĩ một chút, nói chúng ta không cần lo lắng cho hắn.”

Ôn Mính Thù gật gật đầu, về phần nguồn gốc của Legolas hắn cũng không muốn nghe lại lần nữa, không cần nghĩ cũng biết loại người kia chẳng nói được lời nào dễ nghe, loại sinh vật ngạo kiều như vậy nói chuyện đầy ẩn ý khiến cho người khác cảm thấy cực kỳ khó chịu, đi phân biệt ẩn ý trong lời nói khó nghe loạn thất bát tao đó, hắn cũng không có đủ kiên nhẫn chịu đựng đâu.

Cùng Đan Vu trở lại sơn động, những tên nô lệ mới này liền giao cho Ôn Toa quản lý. Ôn Toa vốn đến từ xã hội nô lệ mà, tuy rằng những tên nô lệ này chỉ ở tạm chổ này trong một thời gian thôi, nhưng hắn tin tưởng Ôn Toa có thể quản lý tốt những người này.

Hắn cũng không ngu ngốc cho rằng một nữ nhân bình thường có thể trở thành ma đạo sư, ở thế giới kia suốt ngày vùi đầu vào những cuốn sách ma pháp, hắn nhớ rõ, có một lần trong lúc vô ý Ôn Toa đã từng có nhắc đến, ở thế giới trước kia, nàng chính là một nữ bá tước, là con gái của nam công hầu, tuy rằng tước vị bá tước này không phải cao nhất, nhưng cũng tuyệt đối không thấp.

Hiện giờ bố trí ban đầu đã đâu vào đấy, việc còn lại của hắn là chỉ ngồi chờ thu lợi nhuận là thôi.

Có Đan Vu ở đây, thời gian trôi qua bao giờ cũng thực bình yên, Dù Ôn Mính Thù có lớn mật cỡ nào, cũng không dám làm trò trước mặt Đan Vu xuất nhập vào hệ thống vị diện giao dịch để làm việc đâu, cho nên bình thường chỉ cần Đan Vu ở cạnh hắn, hắn sẽ có một cuộc sống nghỉ ngơi như bao người bình thường khác.

Mà đằng sau thời điểm vô cùng nhu thuận của Ôn Mính Thù, sẽ không giống bộ dáng hoàn khố ngang ngược như trước mặt Ôn Toa, cũng sẽ không giống bộ dáng khờ dại mà tàn nhẫn như trước mặt những người kia. Trước mặt Đan Vu, Ôn Mính Thù luôn biểu hiện thực tự nhiên, vẻ tự nhiên này không giống với phương thức sinh hoạt như những người khác, mà là cảm giác cái mặt nạ trên mặt hắn có thể tạm thời lấy xuống.

Mặc dù vậy Ôn Mính Thù lại rất thích kề cận Đan Vu, thích làm một vài sự tình mang tính trẻ con đơn thuần, nhưng đó cũng là lúc bản thân chân chính thả lỏng không toan tính.

“Đan Vu, cùng ngủ đi.” Đem chăn ôm vào trong ngực, Ôn Mính Thù đối với Đan Vu nói một tiếng rồi liền trực tiếp nằm vào trong lòng ngực của Đan Vu, quấn tấm chăn lại, sau đó mặt áp lên lớp lông mền mại nơi ngực của Đan Vu, nhịn không được cọ cọ mấy cái.

Đan Vu cúi đầu nhìn thấy người nằm trong lòng, cảm giác được trên người Ôn Mính Thù có mùi máu tươi cùng với khí tức không thuộc về bản thân của hắn cho dù bị tẩy trừ qua cũng cũng chưa biết mất hoàn toàn, có chút lo lắng nhưng cũng có chút thoải mái.

Nếu như đây là ý trời, thì có lẽ cũng không xảy ra điều gì sai lầm đâu.

Đem Ôn Mính Thù vuốt ve cho toàn thân thả lỏng, bộ lông mềm mại ấm áp cơ hồ đem Ôn Mính Thù bao lấy, Đan Vu nhìn thấy bộ dáng thoả mãn của Ôn Mính Thù nhẹ nhàng cọ cọ vài cái trên người của Y, trong mắt mang hiện lên vẻ cực kỳ sủng nịnh vô cùng!

………………………..

Công này bí ẩn quá bí ẩn a ~~
P/s: Không biết ta nên để tên Legolas hay là Lai Cách Lạp Tư nhỉ???

Uý Lam – Chương 18

Đệ Thập Bát Chương:

Edit: Fapio

Thành lâu cao ngất, những cơn gió mạnh rít gào, ta hướng tầm mắt trông ra xa từ trên đỉnh Quang thành, một lá cờ màu đỏ đang đong đưa cùng vài chấm đen nhỏ đang từng bước từng bước di động ở bên dưới.

Ta không hề có một chút cảm giác khẩn trương trước trận Thành chiến bắt đầu, tùy ý bắt gác cái chân, tay cầm lấy một khối bánh bích quy gặm gặm ngon lành.

Ta là quân sư đó.

Để cho một người chỉ vừa mới gia nhập nghiệp đoàn không đến một tháng đảm nhiệm chức vị vô cùng quan trọng này là một việc vô cùng ngu xuẩn, bất quá nếu như những người bỏ phiếu chống trong Quang Chi Không không tới một phần mười, ta cũng đã đáp ứng rồi nha.

Bộ 3 lão hồ ly Diệu, Dữ Đồng và Thiên Dạ này cũng xuất toàn lực, hai cái trực diện một cái mai phục cùng tất cả cho dù đều tham gia thực chiến đi, thì cũng không thể sử dụng kế không thành được, vì thế trách nhiệm thủ thành cùng chiến thuật biến hóa liền đổ hết trên người ta.

“Dữ Đồng, ảnh tử cùng thuật sư ở cổng Tây còn chưa thấy xuất hiện, có kịp hay không?”

“Rắc” Cái bánh bích quy tạo hình gấu nhỏ bị ta liền một ngụm cắn thành hai ba nữa ăn hết, tuy rằng ăn mấy thứ này cũng không hề cảm nhận được vị ngọt thanh thúy vốn có của nó, bất quá con người mà, thời điểm nhàm chán cũng sẽ ngồi cắn hạt dưa cach cách đó sao, mà trong Úy Lam không có hạt dưa, ta cũng chỉ đánh nhai bánh bích quy của mấy thương nhân trong thành tặng thôi.

[Những thực phẩm do thương nhân hay NPC chế tạo đều có khả năng khôi phục HP, MP hoặc giá trị tinh thần, bất quá ngoại trừ vài người trước khi chuyển chức, thì bình thường những game thủ sẽ không sử dụng những loại thuốc bổ có hiệu suất thấp như vậy, nhưng đa phần các loại thực phẩm được đóng gói rất tinh xảo, tạo hình đáng yêu, rất nhiều người đem chúng thành quà tặng hoặc để lưu lại làm kỉ niệm]

“Đại tẩu, ok, chúng ta đang ở phụ cận của Linh Thụ, sau khi đến Tây Môn ta sẽ sắp xếp lại đội hình.”

“Ân.”

Tây Môn là nơi phòng thủ trọng yếu của Quang Chi Không để phòng ngừa Hoa Tụ Tử đánh lén, chúng ta sắp xếp chung quanh Tây Môn mai phục khoảng mười mấp vũ sĩ, hạ không ít kết giới để cản trở, số còn lại thì thi triền kỹ năng phối hợp cùng nhau phản công đánh úp, mà nhiệm vụ của Dữ Đồng chính là cùng vài tên thuật sư, ảnh tử ẩn nấp trong một tòa mộ viên ở bên trong Tây Môn, để ngăn chặn tiếp ứng của bọn chúng, chúng ta không thể để vũ sĩ phòng thủ được.

Ở phía Đông Môn cũng chuẩn bị nghênh đón địch nhân ── ở phía tiền phương là một loạt các vũ nương mỹ lệ, nữ vũ sĩ đồng loạt thi triển kỹ năng “Thủ hộ chi tiên” luôn là phòng tuyến đầu tiên trong kỳ thành chiến, nếu có thể chống đỡ được lâu, không chỉ có những cung tiễn thủ trên các thành lâu, ốc xá, mà những thuật sư ở cửa thành sẽ có đủ thời gian để loại bỏ đi phân nữa thế lực của địch, những thuộc tính sư càng có thể thừa cơ hội thăm dò được thuộc tính công kích của đối thủ, sau đó liền thay thế những người có thuộc tính đối kháng ra công kích để tăng tính hiệu quả.

Kế tiếp đó là một đội quân đầy những tay kiếm sĩ, là lực chiến đấu chủ yếu của cả thành.

Ảnh tử được phân tán trong toàn trận, phụ trách bắt lấy những con cá lọt lưới, cũng đồng thời chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn cho thuộc tính sư cùng mục sư trong thành.

Cuối cùng bốn phía nơi chiến trường, nam vũ sĩ phải đồng loạt phóng đại kỹ năng quần công “Trói buộc chi âm”, khiến cho tốc độ di chuyển của địch nhân bị chậm lại, còn có khả năng 20% khiến địch nhân rơi vào kết giới, đội cung tiễn thủ phải cấp tốc công kích mục tiêu, không ngừng phóng ra vũ tiễn.

Các thuật sư trên thành cũng chia thành hai đội, một đội có nhiệm vụ liên tục phóng kỹ năng trói buộc trong phạm vi lớn, đội còn lại phải tận lực tập trung công kích mục sư của đối phương, cho dù địch nhân có xông được vào trong thành cũng chỉ có con đường chết mà thôi.

Vòng trong của thành, cũng có một đám ảnh tử cùng chiến vũ nhanh nhẹn cao, công kích mạnh đang chờ đợi những con cừu non lọt bẫy.

Đáng thương nhất vẫn là đám thương nhân chạy đông chạy tây trong thành, phải xuyên qua trùng trùng nguy hiểm để tiếp ứng vũ khí cùng với trang bị sửa chửa.

Thành chiến của Úy Lam cùng với những trò chơi khác khác biệt ở chổ, một khi người chơi chết trận, sẽ bị truyền tống về điểm trong sinh ở quan thành, sau đó cũng chỉ có thể đứng ở ngoài cùng với những game thủ khác mà theo dõi trận chiến, không thể trở lại chiến trường.

Một nghiệp đoàn cũng bao gồm những thành dân trong đó, danh sách những người tham gia tối đa cũng chỉ có 1 ngàn người, thời gian thành chiến bắt đầu từ 8h đến 9h30, ở 1 giây cuối cùng, bên nào còn giữ được tinh thạch thì chính là người chiến thắng.

Nhìn từ phương diện bên ngoài, Quang Chi Không cũng không có tham vọng mở rộng lãnh thổ, cho nên mới khiến Hoa Tụ Tử tiến đến công kích thành chúng ta, chúng ta chỉ áp dụng phòng thủ cận chiến; Nhưng kỳ thật Quang Chi Không cùng Hoa Tụ Tử đã ký kết hiệp định tử chiến, ai thua đều phải đem lãnh địa giao ra, nếu như phòng thủ trong thành của mình vẫn có lợi hơn ── bởi vì chiến trường được diễn ra trong Quang thành, là niềm kiêu hãnh của Quang Chi Không mà.

Điều này cũng khiến cho ta cùng Diệu dự đoán được, Hoa Tụ Tử nhất định có đồng minh.

“Vận mệnh của chúng ta sẽ được quyết định trong một sớm một chiều thôi, ngươi không biết sao?” Trên không có điểm hơi lạnh, Tật Quang mới vừa đến liền mang theo hỏa cầu giữ ấm cùng với một vài điểm tâm rồi trở lại cương vị của mình, ta nhấm nháp tách trà nóng nghi ngút khói, nhàn nhã mật Diệu.

“Ha ha, ngươi thật đúng là thảnh thơi nha.”

Ta cầm lấy ống nhòm nhìn xuống phía dưới, một người tóc hồng trông giống tay anh chị cũng dùng ống nhòm hướng lên nhìn ta.

“Ngươi cũng vậy thôi!” Ta nhịn không được chu miệng lên án, ta biết những suy tính của Hữu Nhứ hơn nữa cho rằng Hoa Tụ Tử cũng không dám giết ta nên mới yên tâm như vậy, chứ nào có tên hội trưởng nào thảnh thơi trước trận thành chiến như hắn đâu a, nụ cười trên môi nhìn thế nào cũng trông thật chướng mắt quá đi.

[Thứ nhất, trong số họ có một phó hội trưởng cùng vài tiểu đội trưởng đều là người của Man Chi trước kia. Thứ hai, ta cũng cảm thấy rằng ta dễ dàng bị đánh bại như vậy.]

Dù gì thì ta cũng đã đáp ứng ra tay thì tuyệt đối không để Quang Chi Không bị xóa tên ra khỏi danh sách lịch sử Úy Lam đâu, như thế nào nói hủy liền hủy được a ~?

Thật không biết như thế nào tự tin được vậy.

Xác thực, bởi vì trận thành chiến này không phải nhỏ, có thể thấy được nhân số của Quang thành login nhiều hơn ngày bình thường rất nhiều, một nghìn người được chọn ra tham chiến chính là tinh anh của cả nghiệp đoàn, so với những người login trước kia có cảm giác hoàn toàn bất đồng.

“Đoan, ngươi đừng làm ra bộ mặt đáng yêu như vậy nữa, sẽ khiến cho ta nhịn không được mà nghĩ muốn hôn ngươi a.”

Kháo![mỗ Giá: Nga ha ha ~ đây mới là bản tính của con ta đới ==~]

“Tốt, ngươi tới a, ta sẽ nghĩ xem nên dùng Tấn Phong lia chổ nào trên người ngươi thì được nha.” Ta hướng hắn cười, dáng cười nhe răng như vậy sẽ khiến cho người ta có cảm giác rùng mình.

Diệu thức thời cười gượng hai tiếng, ném ống nhòm ra một bên, chuyên tâm bố trí những kiếm sĩ mang theo bên mình.

Ta nhìn nhìn luân chuyển chi giới trên tay phải. (một kiểu như đồng hồ)

Gần 8h rồi!

……………………

Tính đợi 10h mới post nhưng sợ có sự cố ko post được không khéo bị níu áo thì chết. Có lẽ Long Hồn có người edit rồi nên bộ đó của ta chẳng ai đoái hoài gì đến cho nên ta sẽ từ từ hãm lại muốn làm lúc nào thì mần lúc đó, từ bây giờ toàn bộ đều tập trung vào hai bộ Uý Lam và Gian Thương. Vậy nên lịch post sẽ là 2 ngày 1 chương vào buổi tối hén!!!

P/s: Cái mẹt Đoan Đoan trong chương này lưu manh quá chừng.